Tôi là đứa con gái bị bỏ rơi vì không thể thể hiện được năng lực của mình. Cha của nam chính là người đã cứu tôi khi tôi đang dần chết cóng vì rét. Nếu họ mà phát hiện tôi là con gái của kẻ ác thì sớm muộn cũng bị giết mất. Vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh nên cần có người chăm sóc. Vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc quyến rũ cha của nam chính. “Papa!” Nào! Mau nhận nuôi tôi đi! Quá dễ thương chứ gì? Không chịu nổi đúng không nè? Ngón tay tôi co rúm lại. Ánh mắt của anh ta cũng dần hướng theo ngón tay tôi. Chẳng mấy chốc anh ta thốt lên từ cảm thán. “D-dễ thương quá ta!” Không phải cha của nam chính rất lạnh lùng sao?