134

Nhà Tôi Có Một Con Chuột

Trong những lớp tuyết phủ đầy đường, một sinh vật mong manh yếu ớt bị bỏ rơi giữa ngày đông lanh lẽo. Gương mặt đầy những vết thương đã khô cứng cùng sự cô đơn như có thể vỡ vụn bất cứ khi nào. Chính là lý do khiến tôi đem người mà mình còn chẳng biết tên về nhà. “Cái này là …sao?” “Tôi muốn báo đáp lại sự giúp đỡ của chị.” Có một thế giới hoàn hảo khi chỉ tồn tại hai con người. Trong bóng tối không chút ánh sáng, có kẻ bị tổn thương đang tận hưởng nối đau ngọt ngào đang dần vỡ vụn. “Tôi biết. Mình thật kì lạ” Dùng sự cô đơn vuốt ve những vết thương. Và dùng nỗi đau để gặm nhâm sự cô đơn. Khi tâm trí tôi rơi vào trạng thái mê man và uể oải, lặng hít vào một hơi thật sâu và từ từ nhắn mắt lại.