“Vì con là chị lớn nên phải nhường nhịn em chứ. Con không bỏ qua cho nó được à?” Đối với người em gái ốm yếu của cô, Riel. Irene buộc sống như một cái bóng, góp phần làm tăng thêm sự nổi bật cho em gái của mình. Irene đã nghĩ rằng cô sẽ làm bất cứ thứ gì cho gia đình mình. Cho đến khi đứa em gái cướp hết tất cả từ tay của cô. “Đừng gọi tôi là chị nữa. Từ giờ tôi đã không còn là chị gái của cô nữa rồi” “Hiện tại chị đang nói với em đó à?” “Tại sao Riel không hy sinh vì tôi? Tôi đã từ bỏ tất cả vì Riel mà…” Vào một ngày, cô nhận ra rằng cô còn không có một chỗ đứng trong căn nhà này. Căn nhà mà cô không nhận lấy nỗi một tình thương. “Tôi không muốn phải hối hận thêm nữa” Sau khi nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, tiếc là đã muộn màng. Irene đã bắt đầu tìm ra cách để độc lập. Trước mặt cô, Noel Christian, đại công tước cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. *** “Cô muốn kết hôn với ta không?” “Nếu cần thiết” “Thật là thiếu tôn trọng. Nếu cô muốn trở thành nữ công tước, thì cô nên từ bỏ đi là vừa” “Không cần quyền lực, không cần tình yêu. Chỉ cần một cuộc hôn nhân mang tính hình thức là được rồi” Noel lặng lẽ nhìn cô. Một bầu không khí kỳ lạ bỗng chốc xuất hiện bao quanh cô. Mây tan đi và đôi mắt của Irene ngập tràn ánh sáng. Irene đã nói thẳng với anh. “Có lẽ chúng ta sẽ có thể cứu vớt lẫn nhau”