120

Kính Gửi Những Người Khao Khát Sự Hủy Diệt Của Tôi

“Hãy thanh thản nhắm mắt lại đi, tôi sẽ mang đến cho bọn chúng sự tuyệt vọng.” Leoni, một kết tinh từ hai gia tộc xưa nay vốn là kẻ thù muôn đời của nhau. Một đứa trẻ lớn lên với sự thèm khát tình cảm từ hai người cha mẹ luôn căm thù nhau. Khi biết được tin rằng mẹ mình sắp trút hơi thở cuối cùng, cô đã chạy ra ngoài trong sự gấp gáp và không may gặp phải tai nạn. Vài ngày sau khi tỉnh lại, Leoni giờ đây đã không còn sự ngây thơ của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi nữa. Rồi vào đúng ngày tang lễ của mẹ mình, người cha đã ra lệnh cho Leoni trước toàn thể những người có mặt tại lễ tang rằng. “Hãy thể hiện lòng kính trọng với mẹ và em gái kế của ngươi đi.” Trong vòng tay của người cha người chưa từng cho cô lấy một cái ôm bao giờ, một giọng nói trong trẻo từ đứa trẻ được gọi là em gái của cô cất lên hỏi rằng. “Cha ơi, đó có phải là chị gái của con không ạ?” “Đúng vậy.” “Hong. Con hong thích chị ấy.” “Xin lỗi con nhé, nhưng đôi khi con phải học cách làm những việc mà mình không thích thì mới có thể trở thành một vị quý tộc cao quý được.” Đứa trẻ tay nắm chặt chiếc vạt váy lộng lẫy và rực rỡ của mình rồi gật đầu nhẹ. “Chào chị. Thật là khó chịu làm sao khi lại phải san sẻ tình yêu thương của cha với chị, nhưng còn có thể làm gì khác được nữa. Thôi thì em đành phải chấp nhận chị là một thành viên của gia đình của em vậy.” “Không cần phải lo. Vì tôi cũng không mong muốn việc đó, nên em có thể chiếm đoạt ông ta tùy thích. Vì thứ mà cô mong muốn là sự trả thù, chứ không phải là cái gia đình này. Leoni nhìn những người đưa tang, miệng nở nụ cười lạnh lùng. “Không đời nào có chuyện tôi sẽ chấp nhận một kẻ giết người là gia đình của mình!” * Từng người một sẽ phải hứng chịu sự đau đớn trong chậm rãi. Tôi nhất định sẽ trả lại cho họ tất cả những gì mà tôi nhận được!